Năm nhất đại học là một năm với nhiều bỡ ngỡ, tôi nhập trường, đi học, quen bạn một cách rất tự nhiên. Những giấc mơ về cậu cũng dần tan biến, thỉnh thoảng xuất hiện với những niềm hi vọng cùng nỗi đau trong lòng tôi. Tôi không cố quên cậu nữa, mà coi như đó là một sự tự nhiên xuất hiện trong những giấc mơ. Tìm kiếm sự mơ hồ trong mình, tôi lao vào chơi điện tử. Một game online – Thiên Long Bát Bộ. Hồi lớp 11, 12, lớp tôi rất thịnh hành game này, lũ con trai trong lớp đổ xô vào chơi, ganh đua, tụ tập. Với một đừa gần như mù tịt về game như tôi mà tự tìm hiểu thì đúng là rất khó khăn. Tôi lựa chọn cách dễ dàng nhất.

          _Ê mày, dạy tao chơi game đi.

          _Game… mày mà cũng chơi á? – Nó nói như hét trong điện thoại.

          _Lằng nhằng, dạy không? – Tôi xoa xoa tai.

          _Có có, mấy khi thấy chú cầu anh. Nào nói đi, chú thích chơi game gì?

          Phi phi… tôi mà phải cầu nó, hừ. Dám ra vẻ đàn anh với mình:

          _Thiên long đi, tao biết mỗi game đấy, hồi trước nghe bọn mày kể cũng thấy hay hay.

          _Ồ được, tao lập nick cho mày, vào đi tao nhận làm đồ đệ, hehe.

          _Tao mà phải làm đồ đệ mày á?

          _Mày không biết rồi, nhận sư phụ đi đánh quái được tăng 10% kinh nghiệm, lại còn được nhiều thứ khác nữa. Sướng lắm nhóc ạ.

          _Được rồi được tồi, muốn làm gì thì làm, máy chỉ tao đi.

          _Được rồi, tối 8 giờ lên anh chỉ cho. Nhớ chưa? đúng 8 giờ, mở nick chat ra tao đáp nick game cho rồi làm theo những gì anh hướng dẫn.

          _Rồi rồi, 8 giờ.

          *

*                  *

          8 giờ tối nick tôi nhận được tin nhắn từ nick nó:

          “Propo: Pippo157 còn pass: 3892057 vào đi, máy chủ hợp long 1.”

          “Propi: ok”

          Tôi loay hoay đánh nickvào game.

          “Propo: Tạo nhân vật đi, nam hay nữ tuỳ mày :))”             

   “Propi: Tao biến thái hay sao mà chọn nữ  “

          “Propo: Cái này tao không biết, mày phải biết chứ sao lại hỏi tao?=))”

          “Propi: Đi chết đi.”

          Tôi lập một nick rồi chạy theo nó cả buổi tối ngồi làm nhiệm vụ cùng tìm hiểu game. Tôi mệt phờ phớ phơ nhưng cũng rất nhanh chóng  lên lv 30. Tên nhân vật tôi và nó giống y như nick chat, thành ra bị tụi bạn nó gọi là thầy trò popi.

          “Propo: Rồi stop, ngừng thăng lv chuyển sang học tâm pháp đi, chuyển hết tâm pháp lên 30 rồi up lv tiếp. Mày chỉ cần kiếm exp thôi, tiền thì tao cung cấp cho. Được chưa?”

          “Propi: Ok, làm tiếp nhiệm vụ kiếm exp nhá.”       

   “Propo: Từ từ, giừo tao dẫn mày đi mấy sự kiện mà kiếm exp dễ hơn. Nhiệm vụ để đó làm sau. Giờ đi đánh cờ. Mày chỉ cần chạy lăng xăng theo sau tao thôi,đánh chay, không dùng skill, nghĩa là không dùng F1, F2, F3 gì gì cả, nghe chưa?”       

   “Propi: Ờ ờ, đi 2 người à?”       

   “Propo: Cái này phải 3 người trở lên mới đi được, sau tao không lên thì mày thêm đội với mấy đứa gần gần lv mà cùng đi, đừng đi với bọn lv cao, không được nhiều exp đâu. Hôm nay là tao hướng dẫn mày thôi, chờ tý tao gọi thằng Duy Minh đi cùng, bọn mày trước cũng thân nhau, nhờ nó thì nó giúp thôi.”

          Thịch, trái tim tôi khẽ đạp lệch đi một nhịp, nhưng tôi có cảm giác tôi không muốn gặp lại cậu ấy, Tôi sợ..

          “Propi:Khoan mày.”       

   “Propo: ???”

          “Propi: Tìm một đứa lv thấp thấp cùng đi đi, mày kêu đi cùng lv cao không được nhiều exp mà, tìm một đứa thấp thấp để dìm cấp độ quái xuống.”      

    “Propo: Thế hơi lâu. Thôi cũng được.”     

     Tôi, nó và một cô bé 3x thuộc phải nga my cùng đi đánh cờ. Hay gọi là Trân long kì cuộc, cô bé chắc cũng mới chơi hỏi luyên thuyên suốt cả buổi, thấy thằng bé loay hoay trả lời đống câu hỏi mà tôi muốn phá lên cười. Ngoài Thành ra, cô bé này là bằng hữu đầu tiên của tôi trong game. Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành Trân long kì cuộc, gọi là hoàn thành đúng hơn là chạy lon ton theo Thành ăn ké exp. Sau đó nó hướng dẫn bọn tôi đi ác tặc cùng  ác bá. Vẫn là 3 người đi với nhau, suốt đến gần 1 giờ đêm mới kết thúc.

          Lần đầu biết đến game online mới thấy mình bị nó thu hút đến thế nào. Kết thúc rồi mà tâm trạng hào hứng vẫn theo tôi tràn vào giấc ngủ. Từ đó tôi bắt đầu lao vào chơi game online, mẹ tôi cũng biết, những miễn sao không ảnh hưởng đến việc học thì mẹ tôi không cấm đoán. Cô bé kia tên nhân vật là Sakkami, phần lớn thời gian không cùng đi với Thành thì tôi và cô  ấy lập thành một tổ đội đi cùng nhau, khổ nỗi hai đứa mới chơi không biết sợ, cứ thấy quái là lao lên đánh nên nhiều lần đánh nhầm boss 2 đứa lại lê lết xuống âm phủ. Sak mới học lớp 8, là một cô bé khá dễ thương, chạy tới chạy lui gọi đại ca liên hồi. Tôi bắt gọi bằng anh nhưng nhất quyết không chịu. Haizz, đây là ảnh hưởng của phim ảnh tới giới trẻ.

          “Sakkami: Đại ca, đại ca, làm nhiệm vụ anh hùng 40 chưa? Muội làm một mình không được nè! Khó chết được, oa oa :((“

          “Propi: Huynh làm thứ rồi, không được, được có 6 đợt lăn ra chết rồi.” – Bị ảnh hưởng của cô bé, tôi cũng bắt đầu xưng hô huynh muội mất rồi.

          “Sakkami: Ế, những 6 đợt cơ à, muội mới đánh được có 2 đợt đã lăn ra chết mất rồi, ta lập đội làm chung đi, muội bơm máu cho huynh, huynh đánh nhá.”      

    “Propi: Cũng được, muội làm lại thần khí chưa thế?”

          “Sakkami: Hehe, vừa mới làm lại được rồi nè, vật vã, hix.”

          Haha, cô bế này lăng xăng đọc trên diễn đàn rồi loay hoay chế thần khí, phải nga my mà dám xài quạt, bị thằng Thành trông thấy cười trêu rồi nó dẫn đi kiếm Tân Mãng thần phù làm lại vũ khí.

          “Propi: Thế thì đi thôi, thêm đội đi.”

          Chúng tôi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Gọi là thuận lợi không đúng lắm vì cả hai lăn ra chết mất 2 lần nữa. Vừa xong nhiệm vụ thì Thành lại online, nó nhấp nháy thêm đội rồi đòi cầm key.

          “Propo: Đưa key tao coi mày.”

          “Propi: Hay nhỉ, vừa vào đã đòi ngay rồi.”       

   “Sakkami: Popo ca ca, hế lô.”        

  “Propo: Nè nhóc, tên anh là propo không phải popo. Đừng đặt cho anh cái tên nữ tính thế chứ.”

          “Sakkami: Ơ, thì anh vốn nữ tính mà #3”

          “Propo: Ai bảo em thế, anh đây nam tính ngời ngời thế này, dám bảo anh nữ tính à? Chám chém.”

          “Sakkami: Đại ca bảo em thế mà. He he, không được chối nhá.”

          “Propo: Duy, mày dám bôi bác tao thế à?  Ta chém chém chém, trốn trong thành làm gì, ra đây.”         “Propi: Haha, có sư phụ giết đệ tử à?”         

    “Propo: Taophải thanh lý môn hộ. Không thể để thế này được, công tao dạy dỗ mày bao năm, giờ lớn rồi làm phản, phản, phản lắm rồi.”

          “Sakkami: =))”

          “Propi: Hehe, về nhà hỏi mẹ ngay, từ bé đến lớn có tao dạy mày suốt chứ mày dạy tao cái gì hả.”

          “Propo: Tao dạy mày chơi game còn gì, chối à?”       

   “Propi: Ừ mày đưa tao vào con đường tội lỗi ^^”

          “Propo: What? mày nài nỉ tao dạy mày giờ mày đổ hết tội lỗi lên đầu tao à? Hỏng, hỏng rồi!”

          “Sakkami: Hihi, 2 anh thân nhau nhỉ!”       

   “Propi: Ừ, bạn chung quần lớn lên mà :D”        

  “Sakkami: Ủa, là sao?”     

     “Propo: Là bạn nối khố đó. =))”

          “Sakkami: Ặc!”

          Cuộc chiến diễn ra tương đối thuận lợi. Con boss nhanh chóng nằm trong vũng máu. Tôi cũng out ngay sau đó. Hôm nay gặp lại cậu ấy là ngoài mong muốn của tôi. Trong khi tôi đang cố trốn chạy tình cảm của mình thì cậu ấy lại xuất hiện trước mắt tôi. Từ đó chúng tôi luôn đi cùng nhau trong game, có 2 đứa nó kéo. Lv của tôi và Sak cũng nhanh chóng tăng lên. Chúng tôi ngang nhiên hưởng lợi từ những người đi trước.

          “Sakkami: Á.”

          “Propo: Sao vậy nhóc?”      

    “Sakkami: Đại ca bị pk kìa. >.

    “Propo: Thằng nào pk mày đấy Duy?”       

   “Hiệpnữlàta: Ai dám pk người của ta thế! Đọc tên đi cậu.”      

    “Propo: Đâu rồi?”       

   “Propi: Đây, nó ở kình hồ đấy, đang pk loạn lên kìa, ra mà giết.”       

   “Propo: Tên nhân vật là gì?”       

   “Propi:  Pk_Thavu –  người bang pk đấy. == . Minh giáo lv 93”       

   “Hiệpnữlàta: Sặc thằng đấy à? Vụ này để tớ.”       

   “Propi: Sao thế? Thâm thù đại hận gì với nó à?”      

    “Hiệpnữlàta: Thằng dại gái ấy, trước cưa tớ khoe tiền khoe của, xong lúc nó cầu hôn thì tớ từ chối, nó điên gọi 1 lũ ra pk hội đồng tớ. thù này không trả giang hồ nó khinh.”       

   “Propo: Sao không trả sớm đi?”        

  “Propi: Lại lừa tình nó à?”       

   “Hiệpnữlàta: Trả rồi đó chứ, nhưng giờ cứ thấy là giết =))”      

    “Propo: Thù dai, dã man, tàn bạo, vô nhân đạo.”      

    “Sakkami: Hô hô, vì đại ca báo thù đi. Em gả đại ca em cho anh=))”        

  “Propo: “Gả” =))”      

    “Propi: Sak, em muốn chết à .”       

   “Hiệpnữlàta: Hehe, hậu cung của anh nhiều người lắm, muốn vào còn phải xét.”        

  “Propo: Giết xong chưa?”       

   “Propi: Lên kênh thế giới mà xem nó chửi thì biết ==”       

   “Hiệpnữlàta: Hôhô, tốc độ đại ca nhanh lắm nghe chưa.”        

  “Sakkami: Hí hí, giờ là chúng ta có người bảo kê rồi nhá =)) không sợ ai cả.”       

   “Propo: Bọn anh chỉ bảo vệ Propi thôi chứ có bảo vệ em đâu mà “chúng ta” lêu lêu.”      

    “Sakkami: Oà, em biết anh tốt với em nhất mà popo ca ca, hì hì. Anh không nỡ để em bị bắt nạt đâu nhỉ, nhỉ, nhỉ.”        

  “Propo: Sao lại không nỡ. Nỡ lắm chứ =))”       

   “Sakkami: Oa, đại ca, popo bắt nạt em kìa.”           

   “Propi: 2 đứa con nít.”       

   “Propo: Nói gì đấy thằng kia, anh lại chém cho giờ.”         

  “Sakkami: Em không phải con nít >.

  “Propi: Bạn popo dám chém tớ à :))”         

  “Sakkami: Ố là la, sư đồ đại chiến.”       

   “Propo: Xì, nó đủ trình chiến với anh á?”

          “Propi: Sao phải thách nhỉ, anh cử đại diện ra chiến với chú. Duy Minh ra chiến với nó nào.”         “Hiệpnữlàta: Tớ là đại diện của cậu bao giờ thế.”         

“Propo: Đại diện?        

  “Propi: Cậu chả kêu bảo vệ tớ là gì ^^. Nó doạ giết tớ thì cậu phải bảo vệ tớ chứ ^^”        

  “Hiệpnữlàta: Một lần trót dại hối hận trăm năm. Chiến với nó nhanh hỏng đồ lắm. Hu hu”       

   “Propi: Cậu phải có trách nhiệm với tớ chứ.”      

    “Sakkami: Phụt máu mũi.”

          “Hiệpnữlàta: Tớ đã làm gì cậu đâu, đừng đổ trách nhiệm lên đầu tớ.”      

    “Sakkami: Phụt phụt phụt…==”       

   “Propo: Hai thằng bệnh này ==”        

  “Propi: Mày bệnh ý.”       

   “Hiệpnữlàta: Mày kêu ai bệnh. Đi, chúng ta đại chiến 300 hiệp.”        

  “Propi: 300 hiệp?”       

   “Propo: 300 hiệp ==!”         

“Hiệpnữlàta: Oá ha ha.”         

“Sakkami: Hâm theo đội.”        

  “Propo: Nói gì đó sak.”

          “Propi: Thèm đòn à.”     

  “Hiệpnữlàta: pipi dạy vợ nhanh.”      

    “Propi: Tiểu muội, không phải vợ nhá.”      

    “Sakkami: Anh ý già rồi em không tuyển nhá.”     

     “Hiệpnữlàta: Sak theo anh học hỏi đi, anh dạy cho bản lĩnh cưa trai. Bọn con trai trong game này dại gái lắm.”

          “Propo: Đừng nghe theo anh ấy em. ==”      

    “Sakkami: Em không dám học theo đâu. Em con gái nhà lành mà, he he”        

  “Hiệpnữlàta: Hình như thanh danh mình không được tốt lắm thì phải.”       

   “Propo: Không phải không tốt mà là siêu tệ hại.”        

  “Propi: Không sao không sao. Đừng bi quan thế.”       

   “Hiệpnữlàta: Mỗi cậu hiểu bản chất của tớ. Bạn Duy tốt thế.”       

   “Propi: Ừ, thanh danh đã tệ hại rồi thì đừng cố che giấu nũa. :))”       

   “Hiệpnữlàta: Đồ đểu. Tớ bảo vệ cậu mà cậu dám đối xử với tớ như thế à? Huhu”       

   “Propi: Ngoan ngoan, tớ vẫn cần cậu mà. Tớ không bỏ rơi cậu đâu. ^^”       

   “Hiệpnữlàta: Xí, không cần. À cả nhà, tý quên thông bảo. Mai tớ kết hôn nhé. 2h đến Lạc Dương nhận thiệp mời, hehe. Nhớ lúc đó đừng gọi mày tao nhá, với người ngoài tớ làcon gái đấy :))”      

    “Propo: Lại lừa được thằng nào rồi?”      

    “Sakkami: Tỷ tỷ!^^”      

    “Propi: Kết hôn?”         

    “Hiệpnữlàta: Ừ, he he, nhớ nhé. Out đây, pipi”      

    “Propo: Nhớ rồi ==”    

      [Hệ thống: Bạn hữu Hiệpnữlàta đã thoát khỏi trò chơi.]

 

Advertisements

Chương 3:

          Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên người tôi. Mở mắt, trạng thái mơ ngủ còn đang ngự trị. Tôi đưa tay ngăn ánh nắng chói chang chiếu lên khuôn mặt mình. Cảm giác được thân dưới có chút ẩm ướt, mơ hồ nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua, mặt tôi thoáng chút nóng bừng lên. Cúi đầu rủa thầm, tôi chạy vội vào nhà tắm giải quyết vấn đề còn nhanh chóng đi học.

          “Hi!” – Vừa bước vào lớp đã được đón chào bởi nụ cười rạng rỡ của cậu ấy.

          “Hi!” – Tôi gượng cười đáp lại rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ.

          Nghĩ lại mình nên hỏi thăm cậu ấy một chút mới phải, tôi quay sang hỏi:
          “Chân cậu sao rồi? Ổn chứ?”
          “Ổn rồi, bị cấm chạy nhảy một tuần, đi học thì bố mẹ đưa đón, đãi ngộ như vip.”

          Vẫn còn tâm trạng để đùa cơ đấy:

          “Ừ, nếu cần tớ giúp gì thì cứ nói, dù gì thì cũng là lỗi do tớ.”
          “Ờ, không có gì đâu.” -Cậu ấy nói, khuôn mặt tươi tắn ” Hôm qua cậu về bằng gì?”

          “Đi bộ” Tôi nhún vai.

          “Sặc, nghe nói nhà cậu gần nhà Thành, xa thế mà cũng đi bộ được á? Tớ mà đi như thế thì đêm về hết ngủ.” – Câuk ấy lẽ lưỡi lắc đầu.”Đêm qua vẫn ngủ được chứ?”
          “À… ờ” Nhớ đến đêm qua tôi chợt cảm thấy chột dạ. Có đánh chết cũng không dám hó hé với ai về giấc mơ ấy.

          “Mặt làm sao đỏ bừng thế kia. Cậu ốm à?” – Hình như cậu ấy quan tâm hơi quá, trong khi tôi đang cố gắng né tránh cậu ấy sau giấc mơ đêm qua.

          “Tớ… tớ không sao.” Tránh khỏi ánh mắt quan tâm của cậu ấy, tôi vội chạy ra ngoài “Tớ ra ngoài tý đã, sắp vào lớp rồi.”

          Ám ảnh bởi giấc mơ đêm hôm ấy, cả tuần sau đó, tôi liên tục tránh mặt cậu ấy. Ngoài trừ lúc ngồi trong lớp thi thoảng trò chuyện, cứ đến giờ ra chơi tôi lại lủi ra ngoài, ra về cũng xách cắp chạy thật nhanh.

          “Nè, không phải chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi sao? Sao cậu vẫn cứ tránh mặt tớ.” -Cậu ấy hỏi, mặt có vẻ tức giận.

          “Tớ đâu có tránh cậu.” Tôi giơ hai tay lên đầu. “Thật không có mà!”

          “Cứ rảnh là lại chuồn đi mất, trong lớp tớ nói chuyện với cậu cậu cũng chỉ ậm ừ. Cậu rõ ràng là đang tránh tớ.”

          “Không có, thật mà, tuần trước tớ có việc cần làm nên ra chơi mới đi ra ngoài. Cũng không phải là tránh mặt cậu.” Tôi nói dối không chớp mắt.

          “Thế việc đó xong chưa?” – Cậu ấy nheo mắt hỏi. Không hiểu sao tôi có cảm giác nếu dám nói chưa cậu ấy sẽ không khách khí xử tử hình tôi ngay tại chỗ.

          “À… ờ… mới… mới xong rồi.” –  Lùi về sát đầu bàn, tôi khẽ nuốt nước bọt.

          “Tốt.” Cậu ấy vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau.- “Bắt đầu từ mai qua nhà tớ học nhóm, bổ trợ cho tớ.”

          “What? Sao… lại là tớ.”- Tránh đông tránh tây vẫn không tránh khỏi nắng. Cậu ấy quá vô tư, trong khi tôi thì…

          Cậu trợn tròn mắt lên nhìn tôi:
          “Sắp thi khảo sát rồi, mà cậu nằm trong Top đầu của lớp, không cậu thì ai, mấy đứa kia toàn nữ, chả nhẽ tớ nhờ bọn nó à?”

          “Nhưng… nhưng tớ…” – Nhưng tớ sợ lại có ý nghĩ cầm thú đối với cậu. Muốn nói mà không thể, tôi đành ngậm ngùi nuốt trái đắng vào bụng.

          “Cậu không muốn giúp tớ hả?” – Giọng nói ba phần tức giận, bảy phần nguy hiểm.

          “Không phải… tuyệt đối không phải.”

          “Tốt, chiều mai 2 giờ có mặt nhà tớ, cậu thừ không đến xem. Hừ hừ..” – Cậu ấy quay lưng xách cặp đi về, trước khi đi còn hừ vài tiếng uy hiếp .

          *

*                  *

          Đúng 2 giờ chiều hôm sau, tôi có mặt ở nhà cậu ấy. Bố mẹ cậu ấy không có nhà, nghĩa là chỉ có hai đứa tôi ở đây.

          _Vào đi, cứ tự nhiên, mẹ tớ không có nhà đâu. – Cậu ấy đón tiếp tôi nồng nhiệt.

          _Ơ, thế bố cậu? –  Tôi lên tiếng hỏi.

          Cậu ấy hơi sững lại một chút, rồi nhanh chóng tự nhiên trở lại:
          _Bố mẹ tớ li hôn rồi, tớ sống với mẹ.

          _A… Tớ xin lỗi. – Hix, lẽ ra tôi nên tìm hiểu gia cảnh nhà bạn ấy trước mới phải.

          _Không có gì –  Cậu ấy cười – Cậu uống gì?

          Tôi vẫn thấy rất lúng túng, đành ấp úng:

          _Không cần đâu.

          _Cocacola nhé, nhà tớ còn mỗi nước ngọt với nước lọc. Hehe!

          _Cũng được. –  Từ chối mãi cũng ngại, tôi nhận lời.

          Buổi học diễn ra khá suôn sẻ, những vấn đề mà cậu ấy hỏi cũng đơn giản, nhưng khá nhiều, chúng tôi kết thúc buổi học hơi muộn, khoảng gần 7 giờ tối.

          _Mẹ cậu vẫn chưa về à? – Tôi hỏi, bây giờ cũng khá muộn rồi.

          Cậu ấy nhún vai:

          _ Tăng ca, dạo này mẹ tớ thường xuyên tăng ca vậy mà, phải 9, 10 giờ mới về.

          Muộn đến thế sao? Tôi hơi nhíu mày:

          _Thế bình thường cậu ăn gì?

          _Mì tôm – Cậu ấy nhe răng cười – Tớ không biết nấu ăn mà. Cắm cơm thì được, mà chả lẽ cắm cơm ăn cơm không. Trưa mì tôm, tối cũng mì tôm, tớ định mua mấy thùng mì để trong nhà ăn dần đây.

          Không hề thấy thú vị với lời nói đùa của cậu ấy, tôi cảm thấy hơi khó chịu. Ăn uống như thế thì sức khỏe cậu ấy sẽ tệ như thế nào.

          _Cậu đang ôn thi, ăn uống như thế thì học hành thế nào?

          _Ơ, thế thì làm thế nào? Tớ có biết nấu ăn đâu. – Cậu ấy gãi đầu.

          _Quên đi – Tôi liếm liếm môi – Tớ nấu cho cậu ăn. – Càng về sau tôi nói càng nhỏ dần.

          _Hả? Cái… cái gì? – Hình như bị bất ngờ bởi câu nói của tôi. Cậu ấy đứng đơ ra.

          _Ăn không? –  Tôi lừ mắt lườm cậu ấy. Nói ra đã ngượng chết rồi mà cậu ấy còn dám phản ứng như thế. Hừ hừ… cậu thử từ chối xem.

          _Cậu … Cậu biết nấu à? – Hình như hơi ngượng về phản ứng của mình, cậu ấy cười trừ.

          Tôi liếc mắt với cậu ấy, lười trả lời.

          _Ờ thế cậu nấu đi, cả tuần rồi không được ăn bữa cơm tử tế, hehe. – Cậu ấy lôi tôi về phía bếp. Rồi bắt đầu lục tủ lạnh.-  Có nửa con gà với thịt… ờ… thịt gì đây này.. đỏ đỏ…à, thịt lợn. Không có rau, thôi gặm dưa chuột vậy. Còn cái cục gì vàng vàng nữa này.

          Đầu tôi đầy hắc tuyến. Thịt bò mà cậu ấy kêu thịt lợn. Cái cục vàng vàng cậu ấy bảo thì là cục đường phèn để nấu chè.

          _Cậu lên nhà đi, dưới đây để tớ lo. -Tự dưng tôi thấy may vì cậu ấy không biết nấu ăn chút nào. May mà không ngó ngoáy luộc “Thịt lợn” của cậu ấy với cái ” cục vàng vàng” để ăn, không thì chắc giờ này cậu ấy không còn đứng đây.

          _Tớ giúp cho. –  Cậu ấy nghiêng nghiêng đầu.

          _Được rồi, cậu đi xử lí dưa chuột. – Tôi phẩy phẩy tay.

          _Okê!- Cậu ấy toe toét cười rồi ôm mấy quả dưa chuột đi.

          Tôi loay hoay hết chặt thịt gà rồi xào thịt bò. Cậu ấy thì xử lí dưa chuột xong từ lâu đang ngồi vắt vẻo xem tivi, thỉnh thoảng ngó ngó tôi. Xem chán lại loanh quanh xung quanh tôi với tay ăn vụng. Xong xuôi, tôi rửa tay rồi bê hai đĩa thịt ra mâm. Nhìn nhìn ngó ngó, tay tôi run run tý thì rơi hai đĩa thịt, mắt thiếu điều lọt tròng ra ngoài. Chình ình giữa mâm là hai cát bát, hai đôi đũa và một đĩa dưa chuột. Vấn đề ở đây là, đĩa dưa chuột nghĩa là đĩa và dưa chuột, cả quả. Tả văn chính xác hơn là 3 quả dưa chuột nằm trên cái đĩa. Môi tôi run run, hỏi:
          _Cậu xử lí dưa chuột rồi đấy à?

          _Ừ, rửa sạch rồi. –  Cậu ấy còn dám toe toét khoe công.

          _Bạn à, tớ bảo cậu xử lí là cậu làm ơn gọt vỏ và thái lát ra.

          _Ơ, thế à? – Lại cười, nhìn cậu ấy cười tôi không giận nổi.

          _Thôi được rồi, tớ làm nốt cho.

          _Tớ làm cho, cậu đã nấu cơm rồi còn gì.- Cậu ấy giành lại đĩa dưa chuột rồi lăng xăng chạy vào bếp.

          Vài phút sau, nhìn đĩa dưa chuột cắt nham nhở tôi cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà ăn, không dám buông nửa lời phàn nàn. Cơm nước dọn dẹp xong, tôi cũng ra về.

          Từ đó tôi vẫn thường xuyên đến giúp cậu ấy học, hôm nào về muộn thì cũng giúp cậu ấy nấu cơm, cho đến khi công tác mẹ cậu ấy ônr định trở lại.

            Tháng 3 là tháng mà học sinh lớp 12 bắt đầu rục rịch chọn trường nộp hồ sơ. Lớp tôi cũng không phải là ngoại lệ.

          “Ê, cậu định thi trường nào?”- Cậu ấy quay sang tôi hỏi.

          “Bách Khoa và Y Hải Dương” – Tôi nhún vai trả lời. Gần như không suy nghĩ. Đó đã là quyết định từ rất lâu của tôi.

          “Oài, ừa sức cậu thi trường ấy thì cũng quá ngon rồi chứ nhỉ.Haizz” Cậu ấy đặt 2 tay ra sau gáy, tựa lưng ra sau, chân đung đưa.

          “Cậu chọn được trường chưa?” –  Tôi hỏi.

          “Cậu nghĩ sức tớ thì thi trường nào được?”- Cậu ấy hỏi lại tôi.

          Tôi hơi phân vẫn, tôi biết, cậu ấy chọn ngành Công nghệ thông tin. Nhưng những trường thực sự chuyên về ngành này thì lại không quá gần trường tôi, mà trường tôi thì cậu ấy không đủ sức thi vào.       

          “Vẫn là Đại học Công Nghiệp đi.” – Tôi thở dài, tình cảm để sang một bên, tương lai của cậu ấy mới là vấn đề quan trọng.

          “Tớ cũng nghĩ thế. Tại có mấy trường chuyên về Công nghệ thông tin thì trường này thấp điểm nhất.”

          “Ừ, hơi xa nhỉ!” – Tôi lẩm bẩm.

          “Xa gì đâu, cũng vẫn thuộc Hà nội mà, đi mất có 1 tiếng rưỡi lên tới nơi rồi.”

          “Ý tớ không phải thế” – Tôi cười khổ. Bách Khoa và Công Nghiệp khá xa nhau, chạm mặt một lần cũng khó nói gì hi vọng gặp mặt thường xuyên.

          “Vậy là gì?” Cậu ấy nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi.

          “Không có gì. Cậu thi cao đẳng không?” Tôi đánh trống lảng.

          “Có, thi đề phòng tạch đại học thì sao.”

          “Qua điểm sàn là ối trường nhận rồi mà.”

          “Nói thì nói thế, học mấy trường linh tinh thì thà học ở Hải Dương còn hơn.”

          “Ừ”

          Chúng tôi im lặng, không ai nói gì nữa.

          Người ta nói năm cuối cấp trôi đi rất nhanh, tôi cũng thấy vậy, chẳng mấy chốc là thi cuối năm, đến lễ tốt nghiệp. Càng gần ngày ra trường tâm trạng tôi càng tệ hơn. Ra trường, tôi và cậu ây có lẽ chẳng liên hệ nữa, tính cách cậu kết dễ dàng kết giao bạn bè, có lẽ, chẳng bao lâu sẽ quên tôi thôi.

          Chuyện gì đến rồi cũng đến. Cuối năm lớp 12, lớp tôi tổ chức một bữa tiệc chia tay. Tâm trạng tôi dạo này khá tệ, nên cũng không tham gia mấy trò phá phách của hội nó, chỉ ngồi một góc và nhìn. Một người mà tôi cứ ngỡ sẽ không nói chuyện bao giờ nữa đến ngồi cạnh tôi – Trang trong bộ áo dài màu trắng, cô ấy mỉm cười với tôi. Tôi cũng cười lại với cô ấy. Xa nhau rồi, biết đến bao giờ gặp lại. Hiểu lầm thì cứ để nó qua đi.

          “Sao buồn thế? Tâm trạng à?” –  Cô ấy lên tiếng hỏi tôi.

          “Ừ. Thấy đám con gái các cậu khóc rưng rức như thế, tự nhiên cũng thấy mềm lòng chứ.”

          “Con gái bọn tớ đa sầu đa cảm, không như các cậu. Không ngờ cậu cũng thuộc dạng ấy.” – Cô ấy mỉm cười, lắc lắc lon nước ngọt, trêu chọc tôi.

          Tôi chỉ cười, không trả lời. Tôi có lẽ không quá buồn vì xa các bạn trong lớp. Chỉ là với một người thì tôi luôn không làm chủ được cảm xúc của mình.

          Trang cúi đầu, gượng cười hỏi:

          “Tớ hỏi cậu một vấn đề được không?”

          “Ừ.” Tôi có cảm giác mình biết câu hỏi của cô ấy, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn phải cho cô ấy một câu trả lời thôi.

          “Cậu đã từng thích tớ chưa?”

          “Chưa từng.”- Tôi trả lời, đó là sự thật.

          Cô ấy vẫn gượng cười, khoé mắt đã long lanh.

          “Vậy chuyện các bạn ấy từng nói có thật không? Hồi lớp 11 ấy, việc cậu hay nhìn về chỗ tớ.”

          “Ừ.”

          “Vậy tại sao?” – Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, lệ đã muốn tràn khoé mi.

          “Tớ nhìn về hướng cậu, chứ không nhìn cậu.” Tôi cười khổ, cũng chẳng muốn giấu diếm.

          “À, ra là thế” Khóe môi nhếch lên một nụ cười, nước mắt đã lăn dài hai bên má.” Cậu nói cậu đã thích người khác rồi, người ấy ngồi gần tớ hay ở lớp khác và do tớ ngồi gần cửa lớp?”

          Tôi nhìn cô ấy, không trả lời. Bàn tay đang nắm khẽ run nhẹ.

          “Cậu… thích Duy Minh… phải không?” – Cô ấy cũng nhìn tôi cười nhẹ.

          “Cậu…” Trái tim đập chậm một nhịp, mồ hôi tuôn ra đầy tay. Nhưng không hiểu sao tôi không có ý phủ nhận.

          “Tớ luôn dõi theo cậu, nên tớ biết người cậu nhìn là ai.” Cô ấy nói.

          Ha ha, vậy mà tôi cứ tưởng mình che giấu tốt lắm chứ. Tôi cười, thả lỏng bàn tay, lấy lon nước ngọt trên bàn ngửa cổ uống.

          “Sao thế?” -Cô ấy tiếp tục hỏi.

          “Sao là sao?”

          “Giận tớ à?”

          “Không.” Bởi vì sự thật là tớ thích cậu ấy mà.”

          Cô ấy hơi nheo mắt lại:
          “Sao lại nói với tớ, không sợ tớ phao tin trả thù tình à?”

          “Không.” Tôi lắc đầu cười.

          “Tại sao?”

          “Cảm giác của tớ.”

          “Nếu cảm giác sai thì sao?”

          “Tớ luôn tin tưởng vào cảm giác của mình.” Tôi quay sang nhìn cô ấy, cười cười.

          “Ha ha, không sai, tớ sẽ không nói.”

          “Vì cậu ấy, phải không? Năm lớp 11, cậu ấy đánh tớ chỉ vì cậu.”

          “Ừ, cậu ấy là người luôn hết lòng vì bạn bè mà. Tớ sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho cậu ấy.”

          “Nè” Đưa một tập khăn giấy về phía cô ấy. Tôi cảm thấy biết ơn vì cô ấy đã lắng nghe mình.

          “Cảm ơn.” Đón tạp khăn giấy chấm nhẹ lên mặt lau nước mắt, cô ấy vẫn tiếp tục hỏi: “Có định nói cho cậu ấy biết không?”

          “Không.”

          “Sao vậy? Không định nói trước trước khi tốt nghiệp à?”
          “Cậu cảm thấy nếu tớ nói, cơ hội thành công sẽ là bao nhiêu?” Tôi hỏi ngược lại cô ấy.

          “Cái này…” Cô ấy ngập ngừng không nói.

          “Chưa đến 0,1%. Cậu ấy đối xử với mọi người như nhau, vô tư thân thiện. Trong mắt cậu ấy tớ cũng chỉ là một người bạn thôi.”

          Cô ấy cười, chắc không nỡ đả kích niềm tin ít ỏi của tôi. Tôi cũng im lặng, hai chúng tôi không ai nói gì.

          “Đứng dậy ra chụp với tớ kiểu ảnh làm kỉ niệm.” – Cô ấy đứng dậy kéo tay tôi.

          “Được rồi.” Tôi cũng đứng lên theo, đi về phía đám con gái.

          Máy ảnh của Trang là loại chụp lấy hình ngay. Tôi và cô ấy chụp một kiểu, một kiểu với một lũ con gái lớp tôi. Trang nháy nháy mắt với tôi rồi chạy đi. Trong khi tôi còn ngơ ngẩn chưa nhận ra việc gì thì cô ấy đã lôi Duy Minh đến chỗ tôi, đẩy hai chúng tôi đứng với nhau, đòi chụp ảnh. Cậu ấy cười toe khoác vai tôi. Sau khi đuổi được cậu ấy về chỗ đám con trai, cô ấy cười cười đến bên cạnh tôi, nhét tấm ảnh vào tay tôi, thì thầm nói:
          “Tặng cậu quà chia tay.”

          “Cảm ơn.” Tôi nhìn cô ấy, lòng dấy lên chút cảm động.

          Cô ấy cười lắc lắc đầu rồi chạy đi. Tôi thấy rõ đôi mắt cô ấy đã ánh lên nét lệ.

 

          Tâm trạng tốt nghiệp cũng không giữ được lâu. Sau khi tốt nghiệp là một chuỗi ngày ôn thi đại học. Thi tốt nghiệp, đi học thêm, làm đề, tìm chỗ thuê mấy hôm đi thi, rồi đi thi. Với tôi thì cuộc thi diễn ra khá suôn sẻ. Những ngày chờ đợi kết quả không quá căng thẳng. Tôi cố gắng liên lạc với cậu ấy, nhưng chỉ một lần liên lạc được, cậu nói trong khi chờ kết qủa, cậu đi du lịch, khi nào về cậu ấy sẽ gọi điện cho tôi. Những ngày hè cứ dần dần trôi qua với sự mòn mỏi chờ một cuộc điện thoại từ cậu ấy nhưng không có. Có lẽ cậu ấy đã quên tôi rồi. Ngày có kết quả, tôi và cậu ấy cùng đỗ, tôi biết tin từ bạn bè, chứ không phải từ cậu ấy. Từ đó chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Tôi bận rộn cho việc nhập trường, tìm nhà trọ, cố nén những việc về cậu sang một bên, nhưng gần như vô ích. Giấc mơ nối tiếp giấc mơ. Dù biết rằng không thể nhưng tôi không kiềm được lòng mình. Tôi yêu cậu ấy mất rồi.

Chương 2:

          Ghét của nào trời trao của ấy, tục ngữ nói quả không sai. Cho dù là tôi không ghét cậu ấy, thậm chí còn ngược lại nữa, nhưng dù sao vẫn là tận lực tránh mặt cậu ấy. Vậy mà, đầu năm lớp 12, cô giáo cố ý đổi chỗ ngồi nhằm tạo nên đôi bạn học tập. Một bạn giỏi và một bạn kém. Xui xủi thế nào cô lại chuyển tôi lên bàn đầu, thay chỗ của Thu Trang, ngồi cạnh cậu ấy. Lúc chuyển chỗ ngồi, đi lướt qua Trang, tôi mỉm cười gật đầu với cô ấy, cô ấy cũng cười lại với tôi, nhưng nụ cười hơi gượng gạo. Tôi cũng mặc kệ, vào chỗ ngồi, không quay sang bên cạnh. Chúng tôi không ai nói với ai lời nào, buổi học đầu tiên qua đi trong dự yên lặng gượng gạo.

          “Này, mày với Duy Minh vẫn giận nhau à?” Thành hỏi với sang tôi trên đường về nhà.

          “Hâm à, gần một năm rồi còn giận với dỗi gì, tao giống người thù dai thế cơ à?” Tôi lườm nó.

          “Ờ giống” Nó cợt nhả.

          Chán chẳng buồn trả lời, tôi trực tiếp đạp xe đi thẳng.

          “Ê, chờ tý, tao đùa thôi mà” Nó đạp nhanh theo “Mai lớp mình đá bóng đấy, đi không?”

          “Không đi, tao có bao giờ đá cùng lớp đâu mà mày hỏi tao làm gì.”

          “Hờ, mai lớp mình đấu với lớp D mà, sao không đi, thua nhiều quá cũng chán, làm một quả bứt phá coi. Mày đi đi.”

          “Tao đá cũng có giỏi đâu mà bứt mới phá, tìm đứa khác đi.”

          “Tao tìm mày không phải vì mày đá giỏi, đá bóng vào lưới có thằng Duy Minh lo rồi. Tao chọn mày vì thể lực với khả năng chạy của mày. Chạy nhanh cộng với thể lực tốt, làm chân chuyền bóng cho bọn tao được rồi. Giúp lớp đi mày.”

          “Tao lười.” – Đó không phải lý do. Tôi biết, nhưng đó là lý do duy nhất phù hợp với tính cách tôi.

          “Mày sợ gặp Duy Minh à?” Nó nhướng mày khiêu khích tôi.

          “Tao không sợ, cũng chẳng ngại gặp nó, chỉ là sau vụ lần ấy, nó đã gắn cho tao cái mác trêu đùa con gái nhà lành rồi. Tao cũng chả muốn giải thích, mà giải thích thì nó tin à. Trắng ra là không đụng mặt thì không gây nhau thôi.”

          Mặt nó trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
          “Mày đối với nó thế nào?”

          Trái tim tôi khẽ đập chệch một nhịp, tôi nín nhịn cảm xúc trong mình, hỏi lại:

          “Thế nào là thế nào?”
          “Là thích hay ghét hay thù hằn, đại loại thế!”

          “Tao không ghét nó, cũng chẳng thù hằn gì nó.”

          “Vậy là mày thích nó?”
          Tim tôi giật thót, tay lái chuệnh choạng sang một bên, suýt ngã, tôi gầm lên:
          “Mày điên à? Tao là con trai, nó cũng là con trai, thích cái quái gì.”

          Hình như Thành cũng giật mình trước phản ứng thái quá của tôi, nó trợn tròn mắt lên nhìn tôi:
          “Mày mới điên ấy, ai nói thích kiểu đấy. Ý tao là thích kiểu quý mến như bạn bè ấy, kiểu như mày có thích tính cách của nó không ấy.”

          Chột dạ, tôi tránh ánh mắt của nó.

          “Lần sau đừng nói kiểu ấy chứ. Nghe kinh quá.”
          “Mày suy nghĩ bệnh hoạn thì có. Hay là chú có ý gì với nó rồi. He he”

          “Mày nói linh tinh mai tao không đi nữa đấy.” Tôi trợn mắt uy hiếp nó.

          “A, thế là mày chịu đi rồi hả, được được, anh không nói linh tinh nữa, chú nhớ phải đi đấy, chiều mai anh ra đón.”
          *

*                  *

          Buổi đá bóng diễn ra hết sức thuận lợi, lớp tôi chật vật thắng 2-1, mệt, nhưng vui, lâu lắm rồi tôi không tham gia các hoạt động tập thể như vậy. Ngồi vật trên sân bóng, hơi xa với chỗ mọi người, tôi dùng hai tay tỳ lên đầu gối, ngửa mặt nhìn trời.

          “Nè” – Một giọng nói nhẹ vang lên bên tai tôi. Giọng nói mà tôi đã khắc sâu vào lòng, Sững sờ, phản ứng cửa tôi có chút trì độn.

          “Cậu…” – Tay cầm lon nước ngọt của cậu ấy vẫn đang đưa ra hướng về phía tôi, hình như có chút bối rối.

          Chợt nhận ra hơi lâu mình không có phản ứng, tôi ngượng ngùng đưa tay cầm lon nứoc ngọt, do quá vội, tôi cầm cả vào các ngón tay mát lạnh của cậu ấy.

          “A… cảm ơn!” – Mặt tôi thoáng chút nóng lên.

          Phịch! Cậu ấy đặt mông ngồi xuống bên cạnh tôi, bật lon nước ngọt của mình, ngửa cổ uống. Ngỡ ngàng nhìn một loạt hành động tự nhiên của cậu ấy, não bộ chưa phân tích được điều gì đang diễn ra. Hoạt động mạnh khiến chúng tôi nhanh chóng  đổ mồ hôi trong thời tiết oi bức này. Mồ hôi trên khuôn mặt cậu ấy chảy dài, dưới ánh nắng mặt trời lại tạo thành những giọt nước long lanh. Khuôn mặt trắng mịn vì phơi nắng mà đỏ ửng lên. Cần cổ trắng nõn kiêu hãnh vươn dài, vài giọt nước ngọt lọt qua khoé môi đỏ hồng, ánh lên lấp lánh. Trái tim dường như ngừng đập. Một cỗ xúc cảm mãnh liệt trào lên trong tôi, kêu gào muốn hôn lên đôi môi hồng mịn, cần cổ trắng nõn kia. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ấy quay sang tôi nở một nụ cười tươi, trong ánh nắng, nụ cười càng thêm rực rỡ. Trái tim chợt loạn nhịp, mặt nóng bừng, cổ họng khô khốc. Lúng túng tránh ánh mắt cậu ấy, tôi bật lon nước ngọt đưa lên miệng tu một hớp to.

          “Này, cậu vẫn còn giận tớ à?” – Cậu ấy lên tiếng.

          “Không, tớ chưa từng giận cậu, kể cả lần cậu đánh tớ.” – Đúng, là chưa từng giận. Cảm xúc của hôm ấy, cuối cùng tôi cũng biết, đó không phải giận.

          “Vậy.. tại sao lại luôn tránh mặt tớ? Lần đấy là tớ sai, xin lỗi. Tại tớ khẳng định với Trang là cậu thích cô ấy, nên cô ấy mới đi tỏ tình với cậu, lại bị cậu từ chối, tớ sợ cô ấy trách tớ nên hành động thiếu suy nghĩ.”
          “Cậu… thích Trang à?” – Tôi ngập ngừng hỏi.

          “Không có.” – Cậu ấy hoàn toàn phủ nhận ” Tớ chỉ là áy náy với cậu ấy, hơn nữa tại tính tớ hay lo chuyện bao đồng, nên mới…”

          “Ừ! Không sao, dù sao cũng qua rồi.!” –  Môi không kìm được nở một nụ cười nhẹ. Tâm trạng vốn đang hồi hộp cũng thoải mái hẳn lên.

          “Vậy huề nha.”- Cậu ấy mỉm cười đưa nắm tay về phía tôi.

          “Ok” -Đấm nhẹ vào tay cậu ấy, hai chúng tôi nhìn nhau cười.

          “Ê, Duy, Minh bọn mày ở đấy làm gì thế, chuẩn bị về nào.” – Một đứa con trai trong lớp gọi. Bọn nó sắp xếp đồ đã xong, chuẩn bị đi về.

          “Về thôi” – Cậu ấy đứng dậy phủi phủi quần rồi đưa tay về phía tôi.

          Nắm lấy bàn tay cậu ấy, tim tôi vốn đã bình tĩnh lại lại đập loạn lên. Chân do vừa chạy mệt đã ngồi nên có chút nhức, lúc đứng lên loạng choạng, suýt ngã. Tay cậu ấy ghì chặt lấy tay tôi, ý muốn giúp tôi đứng vững dậy. Nhưng do tôi bước chệch đi, chân này đá chân kia, thành công ngã thẳng về phía cậu ấy.

          “Uỵch… Ui da”

          Tiếng kêu của cậu ấy, lúc ngã, tôi đè len cậu ấy nên không thấy đau, nhưng cậu ấy thì… Vừa nghĩ, ánh mắt tôi chuyển xuống người nằm dưới thân mình.

          Áo phông xộc xệch, đôi môi mím chặt lại vì đau. Thân thể nhỏ nhắn khẽ động, lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Chết tiệt, thế nhưng tiểu đệ đệ của tôi lại có phản ứng. Luống cuống đứng dậy đỡ cậu ấy lên, tôi liên tục xin lỗi:
          “Xin lỗi, cậu có sao không?”

          Duy Minh cười nhưng nụ cười méo xệch:
          “Hình như trật chân rồi.”
          “Xin… xin lỗi… để mình xem” –  Trong lòng tự chửi mình ngu liên tục, tôi ngồi xuống xem chân cậu ấy. Cẳng chân nhỏ nhắn, lại hơi gầy, như chân con gái.- “Cậu nhịn đau tý nhé.” Tôi nói, nhìn thấy cậu ấy mím môi gật đầu, tay phải nắn mạnh côe chân cậu.

          “Aaaa!!!” – Cậu ấy kêu lên, hình như đau lắm.

          Ảo não với chính mình, tôi cúi gằm mặt xuống. “Không sao rồi, về nhà bôi thuốc là xong, chân cậu thế này không đạp xe được, để mình đưa cậu về.”

          “Ừm, vậy cũng được.” Ngoan ngoãn nghe theo lời sắp xếp của tôi, có lẽ do đau tái mặt, cậu ấy cũng chả còn tâm trí đâu mà phản đối.

          Đưa cậu ấy về đến nhà, tôi giúp cậu ấy mở cửa, mang xe vào.

          “Cậu đưa tớ lên phòng được không? Tớ muốn nằm một lát, mà cái chân như thế này, không tự leo được 3 tầng lầu.”

          “Xin lỗi.” Tôi mím môi đỡ cậu ấy dậy, dìu cậu ấy về hướng cầu thang.

          “Thôi nào.” Cậu ấy vẫn cười ” Hôm nay cậu nói câu này mấy chục lần rồi, chỉ là trật chân, không sao đâu.”

          “Ừ” – Thở phào một gơi nhẹ nhõm, tôi dìu cậu ấy lên cầu thang.

          *

*                  *

          Thân thể mịn màng khẽ xoay chuyển dưới thân tôi, khuôn mặt trắng nõn giờ đỏ hồng lên đến mê người. Tay tôi đặt trên phần eo cậu ấy, thân thể khẽ luật động. Mái tóc cậu ấy rối tung, hai mắt nhắm chặt, đôi môi hé mở, tiếng rên rỉ thoát ra làm người ta ý loạn tình mê. Cảm giác vị mồ hôi của chúng tôi quyện vào nhau, rơi trên thân thế cậu ấy. Tay cậu ấy đặt trên lưng tôi, khẽ bấu chặt.

          “Duy…”

          Nghe thấy tên mình thoát ra từ đôi môi đỏ mọng ấy làm tôi không kìm nổi cúi người cắn nhẹ lên môi cậu, thừa dịp cậu mở miệng để thở luồn lưỡi vào trong miệng cậu, công thành đoạt đất. Mật dịch ngọt ngào khẽ tràn ra lại bị cuốn lấy, nụ hôn như cướp đi hơi thở của cậu.

          “Duy…”

          Tiếng cậu ấy lại vang lên níu lấy tôi, đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn kéo dài lúc nãy cong lên. Ánh mắt cậu nhìn tôi đắm đuối.

          “Anh yêu em” Tôi thì thầm bên tai cậu, khẽ liếm vành tai đỏ ửng, rồi nụ hôn trượt dần xuống hai điểm hồng dụ hoặc. – “Anh yêu em, Duy Minh”.

          Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, nụ cười đó rất hạnh phúc. Tôi gầm nhẹ, gia tốc, phóng thích tất cả vào trong cậu. Nở nụ cười thoả mãn, cuối cùng cũng có thể nói cho cậu ấy biết tôi yêu cậu đến thế nào.

Thể loại: Đam mỹ, có chút võng du, sân trường, ấm áp, 1×1, HE

Tác giả: Heoljmj

Giới thiệu: Trong tim mỗi người ai cũng có 1 thiên thần cho riêng mình, tôi cũng cậu. Cậu ấy chính là thiên thần trong lòng tôi. Cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp lại cậu ấy và cũng cảm ơn cạu ấy đã yêu tôi!!!

Chương 1:

Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy.

Bóng cây đổ dài trên con đường tràn ngập nắng của buổi chiều hè, gió thổi nhè nhẹ làm mặt hồ gợn sóng, hàng ngàn hàng vạn tia nắng nhảy nhót trên mặt hồ ánh lên những tia sáng lung linh. Cậu ấy đứng đó, tựa vào thân cây, đầu hơi ngửa, đôi hàng mi dài khép nhẹ. Làn da trắng mịn, môi hồng khẽ mở, tóc mái đen dài hơi phủ xuống trán. Ánh nắng xuyên qua những tán lá, chiếu lên khuôn mặt cậu, bao phủ cậu trong một quầng sáng màu vàng nhạt lung linh. Mặt trời đằng sau ánh lên một màu da cam dìu dịu, tạo lên một khung cảnh mờ ảo mà yêu dị. Giây phút đó, cậu như một thiên thần, nhè nhẹ xuyên qua các vách ngăn, bay vào lòng tôi.

*

*                       *

Bước vào lớp 10, tôi nhớ như in cái cảm xúc đó. Không phải là cảm xúc hồi hộp khi vào cấp 3, mà là một cảm xúc khác lạ khi tôi gặp lại cậu ấy. Cứ nghĩ rằng đó chỉ là một lần gặp gỡ thoáng qua với một người không quen biết, mang theo một cảm xúc lạ lẫm đối với một người con trai. Lần thứ hai nhìn thấy cậu ấy là khi lần đầu tiên bước vào lớp học mới, cậu ấy ngồi ngay bàn đầu, cạnh cửa ra vào. Khi đó, trái tim tôi không kìm được mà đập dồn dập hẳn lên. Đứng sững trước cửa lớp và nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

“Êu, Duy, mày đứng đây làm gì?” – Thằng bạn hồi cấp hai bước vào lớp sau tôi, dùng khuỷu tay huých tôi một phát.

“Ngắm lớp mới, ý kiến gì!” – Tên chết tiệt, làm tụt cảm xúc của mình. Tôi nghĩ nhưng cũng thầm cảm ơn nó, may mắn cậu ấy chưa phát hiện ra tôi nhìn cậu ấy quá chăm chú.

“Em nào dám ý kiến đại ca, he he. Thôi vào lớp đi, ngắm thì còn nhiều thời gian để ngắm, nhìn nhiều quá rớt tròng mắt xuống đó.” – Nó đưa tay khoác vai tôi rồi lôi xềnh xệch tôi vào lớp.

“Ê, bỏ tay ra coi mày” – Cạy cạy bàn tay đặt trên vai, tôi kháng nghị.

Nó quay sang cười toe toét :           “Đại ca yên tâm, em là phục vụ đại ca tận tình, đưa về tận chỗ nhá.” Nó tiếp tục lôi tôi đi, bỏ ngoài tai lời kháng nghị của tôi. Haizz, mặc kệ vậy.

Chỗ ngồi của tôi sau cậu ấy ba bàn. Suốt buổi học đầu tiên, đôi mắt tôi luôn không tự chủ hướng về phía bóng lưng cậu ấy.Trái tim đập mạnh, tâm trạng mang chút chờ mong, đôi môi thỉnh thoảng khe khẽ nhếch lên, tạo ra một nụ cười thoả mãn. Tôi cũng không thực sự lí giải được tâm trạng của mình lúc đó, tự biện minh rằng mình rất hứng thú với cuộc gặp gỡ tình cờ này. Nhưng những ngày sau đó, tâm trạng đó vẫn cứ kéo dài. Cậu ấy tên là Phạm Duy Minh, tôi dễ dàng bị thu hút bởi giọng nói, nụ cười của cậu ấy. Cảm giác tim thót nhẹ khi bị cậu ấy bắt gặp tôi nhìn về phía cậu. Cậu ấy rất sôi nổi, vui tính, luôn là trung tâm của lớp,trái ngược với tôi, tôi trầm tính, cũng chỉ chơi với loanh quanh một vài người bạn. Hết năm lớp 10, tôi và cậu ấy cũng chỉ nói chuyện vài lần, khi đứng cùng bạn bè. Ngoài ra, cũng chỉ có tôi âm thầm dõi theo cậu ấy.

Năm lớp 11, tôi gặp một rắc rối mà có lẽ do chính tôi đã gây ra.

“Này, mày thích cái Trang hả?” –  Thành khoác vai tôi, nheo mắt nhìn tôi cười bí hiểm.

“Trang nào? Mày nói linh tinh gì thế?” – Tôi tránh cái tay nó đang định đấm tôi, nhướng mày hỏi.

“Hờ hờ, chú đừng chối, anh mày biết cả rồi. Cái Thu Trang ngồi bàn đầu kìa, cạnh thằng Duy Minh chứ ai. Anh là anh thấy chú rất hay nhìn trộm con bé trong lớp, anh dò hỏi thì thằng Duy Minh cũng đã chứng nhận điều đó rồi, nó hay bắt gặp mày nhìn đắm đuối con bé. He he, giờ chú thú nhận thì anh sẽ giúp chú một tay, anh em mình còn ngại gì với nhau nữa. Khi nào thành thì chú mời anh một bữa là ok rồi. he he”           “Cái gì? ” Tôi trợn tròn mắt nhìn nó ” Thằng Duy Minh cũng biết á?” -Chết tiệt, tôi cứ nghĩ mình giấu kĩ lắm chứ, ngờ đâu lại để cho cậu ấy biết tôi nhìn cậu ấy. À mà không. là nhìn về hướng cậu ấy, cũng may cậu ấy không biết người tôi nhìn là cậu ấy.

“Ờ, nó nói với tao mà. Sao rồi, chú thừa nhận chưa?”           “Thừa nhận cái mốc xì, tao nói thật, tao không thích nó đâu. Bọn mày đừng gán ghép lung tung.” – Hừ, bọn này mò đâu ra cái ý nghĩ quái đản thế nhỉ.

“Được được, chú mày cứ chối đi. Đi theo anh, lát nữa anh xem chú mày chối thế nào!” – Nói xong nó xách cổ tôi lôi xềnh xệch xuống sân trường.

“Ê, ê, từ từ mày. Đi đâu thế?”

“Shut up and let’s go”

“Mày lôi tao ra đây làm gì?” – Hắn lôi tôi xuống gốc cây phượng của trường, chỗ này khá kín đáo, lại đẹp, nên rất nhiều nữ sinh chọn đây làm nơi tỏ tình, không sợ người khác nhìn thấy. Khoan..!!! Một ánh sáng loé lên trong đầu tôi…”Tỏ tình”… Chết tiệt, bọn này lại bày ra trò quái dị rồi. “Tao lên lớp đây” –  Tôi hậm hực.

“Đến rồi còn chạy đi đâu?” – Hắn túm tay tôi giật lại “Người ta cũng đến rồi kia kìa, liệu mà cư xử cho phải phép đi.” – Nói xong hắn cười to rồi quay lưng chạy thẳng.

Tôi đoán quả không sai mà, mấy thằng chết dẫm chết bầm chết dập. Đối diện tôi là Thu Trang, đang cúi gằm mặt ngượng ngùng tiến về phía tôi.

“Cái kia…” – Cô ấy khẽ lắp bắp.

Đang lôi tổ tông cha mẹ của bọn nó ra chửi một lượt thì bị tiếng nói này cắt ngang, tôi đành thu xếp công việc cao cả đó sang một bên.

“Cậu…” – Ách, cô ấy làm tôi cũng lúng túng theo. ” Cái kia… bọn nó… hội thằng Thành nó nói lung tung… cậu đừng để ý”

“A! Không… cái đó… tớ…tớ muốn nói với cậu…” – Mặt cô ấy đã đỏ bừng đến tận cổ, giọng nói càng ngày càng nhỏ, gần như là tiếng thì thầm “Tớ thích cậu” – Câu cuối cùng cô ấy nói to, mắt nhắm chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Cái.. cái quái gì thế này?

“Xin lỗi cậu” – tôi ấp úng ” Tớ… tớ thích người khác rồi, vậy… vậy nên…”

“A… tớ…” nói chưa hết câu cô ấy đã quay lưng chạy đi.

To chuyện rồi, tôi lại đem tổ tông họ hàng của thằng Thành ra cúng một lần nữa.

Vừa bước vào lớp, Thành đã cười cợt bước đến cạnh tôi:

“Sao rồi chú em, giờ thì còn chối nữa không? Ôm được mĩ nhân rồi chứ?”

“Mĩ nhân cái đầu mày, tao từ chối nó rồi chứ sao. Đã bảo là không phải mà không nghe, bây giờ xem mày giàn xếp với cô ấy như thế nào!”

“Không đùa chứ? Mày từ chối nó thật á? Mày… không phải mày thích nó à? Thế tại sao cứ nhìn nó?”           “Con mắt nào của mày thấy tao nhìn nó? Tao nhìn ra cửa lớp không được à?”

“Hic, chết tao rồi, tao tưởng mày thích nó nên khuyến khích nó đi tỏ tình. Giờ thì…”

“Mày đi chết đi.” Không khách khí đạp cho nó một phát tôi tiến về chỗ ngồi.

Giờ vào lớp, nhìn Trang thất thiểu đi về chỗ ngồi, tôi thấy có chút áy náy. Thôi kệ, mọi chuyện do thằng Thành gây ra thì nó phải chịu trách nhiệm vậy.

Chỉ tiếc là rắc rối vẫn chưa kết thúc.

“Cậu từ chối cái Trang à?” –  Cậu ấy…Đúng, cậu ấy, người mà tôi thường xuyên nhìn lén – Duy Minh đến chất vấn tôi vì một người con gái.

“Ừ” – Tôi nhắm mắt lại, thở dài.

“Tại sao? Cậu không phải thích nó à? Tớ vẫn luôn để ý thấy cậu rất hay lén nhìn nó.” – Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi.

“Tớ không thích bạn ấy!” – Tôi gằn từng tiếng, cố ý muốn chấm dứt cái đề tài nhàm chán này.

“Cậu có!” Cậu ấy khẳng định.

Tâm trạng ức chế vốn bị dồn nén chưa được bộc phát, hơn nữa lại nghe chính miệng cậu ấy khẳng định mình thích người con gái khác, lại được cậu ấy đứng ra làm mối. Cảm giác khó chịu cứ quanh quẩn bên tôi, thiếu chút nữa bùng phát.

“Cậu thích cô ấy à?” – Tâm trạng mỗi lúc một kém, tôi nín nhịn lại, mở miệng hỏi một câu mà chính mình cũng không ngờ đến, nhưng nếu điều này là thật… tôi…

Cậu ấy trợn mắt nhìn tôi như thể tôi vừa làm một việc kinh thiên động địa nào vậy:

“Cậu nói linh tinh gì thế?”- Cậu ấy quát lên ” Cô ấy là bạn tớ, tớ quan tâm đến chuyện cô ấy là bình thường, chả lẽ cứ thích cô ấy thì mới được quản chuyện cô ấy à?”           “Vậy thì cậu cứ quan tâm đến cô ấy đi, tránh xa tớ ra.” – Tôi cũng quát lại cậu ấy, quay lưng muốn bỏ đi. Hừ, quan tâm đến thế thì cứ việc về mà quan tâm đi.

“Cậu đứng lại đó” – Cánh tay tôi bị kéo giật lại đằng sau, dùng đầu gối cũng biết là ai làm – “Nói rõ rồi hẵng đi.”

“Cậu muốn tôi nói cái gì. Tôi không thích thì nói là không thích, chả lẽ không thích cũng phải nói thích à? Buông ra.” Tôi hung hăng giật lại cánh tay mình nhưng không được, cậu ấy nắm qúa chắc, tôi lại không muốn làm cậu ấy bị thương.

“Dám làm không dám nhận, cậu dám nói cậu không thường xuyên nhìn cô ấy, thích thì nói là thích, có gì mà không dám nhận.”

“Tôi đã nói tôi không có nhìn cô ấy. Hơn nữa tôi như vậy thì sao? Tôi thích đấy, nhưng tôi không nhận đấy, cậu quản được à?” – Tôi không nhận, cũng không thể nhận. Tôi nhìn cậu, chứ không phải nhìn cô ấy, vậy thì cậu có thể trách mắng tôi nhìn cô ấy sao. Quan tâm cô ấy thế sao? Thích cô ấy như thế à? Tôi không nhận vì tôi thích cậu đấy. Cậu muốn gì chứ? Khoan, chết tiệt, cái gì mà tôi thích cậu chứ. Cậu ấy là con trai, tôi cũng thế, làm gì có chuyện đó. Đang rối tung với mớ suy nghĩ trong đầu, một tiếng rít giận giữ chuyền vào tai tôi:           “Cậu…”

Bộp… Sau đó, má trái tôi ập tới cảm giác đau nhức đột ngột. Hàm răng bị va chạm cắn mạnh vào môi đến bật máu. Cậu ấy đánh tôi. Không sai, cách giải quyết vấn đề bí tắc của đa số con trai –  nắm đấm. Đưa tay lau vết máu trên môi, tôi cố gắng kiềm chế cái cảm xúc muốn đánh người này.

“Đánh đủ chưa?” Tôi hỏi. Tâm như bị bóp nghẹt.

“Cậu…”- Tiếp tục vung nắm tay lên, có vẻ cậu ấy chưa định tha cho tôi.

“Bọn mày làm gì thế? Dừng tay”  – Lũ con trai lớp tôi quây lại tách hai đứa ra, cãi nhau nãy giờ, chắc bọn nó cũng phục sẵn rồi.

Giãy tay khỏi mấy đứa đang gìm tay tôi lại, tôi lên tiếng:

“Bọn mày giữ tao làm gì, tao cũng không có ý định đánh nhau với nó, nhàm chán.” Tôi quay lưng vào lớp.

“Đồ hèn” – Cậu ấy mắng tôi. Phải, tôi hèn, tôi là đồ hèn.

*

*                  *

Cuộc cãi nhau của con trai nhanh gọn mà cũng không kéo dài. Sau buổi hôm ấy tôi và cậu ấy không nói chuyện với nhau lần nào nữa. Cậu ấy vẫn là trung tâm của lớp, còn tôi vẫn tụ tập với mấy đứa bạn thân. Thằng Thành cũng đã nói chuyện hẳn hoi với tôi ngay tôi hôm đó. Nó nói thay cho Duy Minh, rằng cậu ấy là thế, luôn hết lòng vì bạn bè. Tôi chỉ ậm ừ, những ngày sau đó trong đầu tôi không xua đi nổi cái suy nghĩ cậu ấy vì một người con gái mà đánh tôi. Cũng phải thôi, tôi và cậu ấy chơi không thân. cũng chỉ là xã giao quen biết, trong khi Trang và cậu ấy ngồi cạnh nhau hơn một năm, thân thì cũng quá đủ để thân rồi. Nếu là tôi chọn, tôi cũng chọn như thế. Tôi chả là gì của cậu ấy cả.

Vào lớp học, tôi gần như không bao giờ đi cửa trước, chỉ toàn đi cửa sau, tránh đụng mặt cậu ấy. Gặp nhau thì cũng lướt qua coi như không quen biết. Khi học mà phân nhóm thì nếu có cùng nhóm thì tôi nhận làm hầu hết các phần, tránh thảo luận, dù sao nộp bài ghi tên đủ là xong. Lúc đầu có lẽ cậu ấy cũng nghĩ tôi trả thù riêng, sau khi thấy tên mình ngay đầu phần danh sách thì hình như có chút áy náy, mấy lần cố ý ở lại sau giờ thí nghiệm để chờ tôi nhưng tôi hoàn toàn lờ cậu ấy, giả vờ cầm điện thoại gọi điện. Vài lần như vậy, cậu ấy cũng thôi không tiếp tục nữa. Không phải tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy, cũng không phải tôi còn giận cậu ấy, chỉ là tôi không biết gặp mặt rồi thì nói cái gì. Trong lớp cũng tận lực tránh nhìn về phí cậu ấy, ánh mắt chăm chú nhìn lên bảng. Vô tình lướt qua lại cố ý quay mặt đi. Cứ thế, năm lớp 11 nhẹ nhàng trôi qua.